Chiến tranh Iran: “Những kẻ trùm cướp bóc” thời nay

Hiệu Minh

24-6-2026

Ngày xưa người giàu gây chiến, người nghèo chết. Thời nay người giầu gây chiến lại được thêm tiền, người nghèo đánh nhau, chết thiệt thòi và lại mất cả tiền.

Cuộc chiến Iran đã sang tuần thứ 4 và dường như chưa có tín hiệu kết thúc. Nghe nói Ba Tư đã bị xóa sổ về quân sự và chính quyền, nhưng ngày nào cũng có tên lửa hay drone bay.

Vùng Vịnh có hàng trăm triệu người sống xung quanh, dầu và khí đốt ở đây chiếm 20% thị phần thế giới. Hormuz đóng cửa ngày nào, dân nghèo khổ ngày đó, trong khi người giầu vẫn ổn, một số giầu lên gấp bội vì chiến tranh.

Trump tuyên bố sẽ san phẳng nhà máy điện của Iran trong vòng 48 tiếng nếu Iran không chịu mở cửa Hormuz. Thế là giá dầu lên 20-30%, kéo theo chứng khoán đỏ loẹt.

Sắp hết thời hạn 48 tiếng thì ông đổi ý, gia hạn cho thêm 5 này nữa. Giá dầu giảm và chứng khoán lại xanh.

Ai đoán được ý của Tổng thống Mỹ mà chơi chứng khoán sẽ giầu nhanh.

***

Triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre (1905-1980) có câu nổi tiếng “When the rich wage war, it is the poor who die” – “Người giàu gây chiến, người nghèo chết”. Từ thời Nội chiến, người Mỹ cũng rút ra chân lý “a rich man’s war, poor man’s fight” – “kẻ giầu gây chiến, người nghèo ra trận”.

Điều này đúng cho mọi thời đại. Con ông cháu cha, con nhà giầu có, ít người ra trận. Các cuộc chiến tranh chủ yếu do những người thuộc tầng lớp lao động và người nghèo thuộc cả hai phía tham gia trên chiến trường, chiếm phần lớn lực lượng nhập ngũ, trong khi những người giàu có và có quan hệ chính trị thường ít phải ra tiền tuyến. Bị bắt đi lính, đi vì nghĩa vụ, đi vì bị nhồi sọ… hầu hết là con em giới cần lao.

Andrew Carnegie, trùm đường sắt nổi tiếng, dạo trong New York bạn sẽ thấy tên của ông. Nhưng ít người biết thời Nội chiến Mỹ có chế độ nghĩa vụ quân sự, Andrew Carnegie đã trả cho một người nhập cư Ireland 850 đô la để chiến đấu thay mình. Carnegie không phải là người duy nhất không muốn phục vụ, vì “trốn nghĩa vụ quân sự” là một thông lệ phổ biến trong giới nhà giàu thời đó.

Thời đó, dùng tiền để không phải đi lính, không bất hợp pháp. Đạo luật Tuyển quân (Ghi danh), được Quốc hội thông qua năm 1863 để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong Quân đội Liên bang, cho phép miễn nghĩa vụ quân sự cho những người trả “phí miễn giảm” 300 đô la hoặc, giống như Carnegie, thuê người thay thế.

Chỉ những người giàu có, có đặc quyền, mới đủ khả năng chi trả khoản tiền đó, nên nghĩa vụ quân sự, chiến đấu và hy sinh, trở thành “gánh nặng độc quyền” của tầng lớp cần lao.

Một số thuộc thế hệ Carnegie mà sau này được gọi là “những kẻ trùm cướp bóc” như Phillip Armour, Jay Cooke, J.P. Morgan, George Pullman, Jay Gould, Jim Fisk, Collis P. Huntington và John D. Rockefeller đã trải qua chiến tranh giống như Carnegie, kiếm tiền bằng cách cung cấp cho Quân đội Liên bang nhiên liệu, đồng phục, giày dép, súng trường, đạn dược, lương thực, vận chuyển và tài chính.

Thời nay có khác chút. Ai nắm thông tin sẽ giầu nhanh. Nếu biết trước Tổng thống Trump hạ nhiệt vào ngày hôm sau, chỉ cần bán vài triệu cổ phiếu dầu Brent, thì ăn đủ.

Tương tự, biết trước kế hoạch san phẳng hạ tầng năng lượng và sẽ có đòn trả đũa, giá dầu sẽ tăng kéo theo cổ phiếu đỏ loẹt.

Nguyên tắc mua thấp bán cao thì dân chợ Đồng Xuân hay Bến Thành đều thuộc lòng.

Tổng thống Trump chỉ cần hắng giọng là thị trường chứng khoán chao đảo. Người nghèo có chút vốn liếng đổ vào cổ phiếu, không có thông tin Mỹ đánh chỗ này chỗ kia, chả mấy chốc tiền đã sang túi người khác.

Thời nay “Những kẻ trùm cướp bóc” không cần nai lưng đi buôn “trăm thứ bà rằn” như thế hệ Carnegie, mà chỉ cần đoán trúng ý TACO, đầu tư vào vài mã cổ phiếu, sẽ thành người “tiền nhiều để làm gì” qua một đêm.

Thời thị trường chứng khoán, thông tin chiến sự cũng là tiền bạc, không những nhiều tiền mà là rất nhiều tiền.

Related posts